Friday, January 14, 2011

DRAN, MỘT THỜI KỸ NIỆM

Nhật Minh

Đố ai giử được Trăng đầu núi ,
Xoay ngược thời gian chạy trở về . . .
                          

Viết kỹ niệm ngày xưa tại Dran. Thật sự tôi không biết phải chọn kỹ niệm nào để ghi lại trên Trang Blog này. Bởi vì địa danh Dran đối với tôi, có quá nhiều kỹ niệm trong thời niên thiếu .
Tôi nhớ rất rõ, ngày cấp sách đến trường đi học, tôi không sung sướng được mẹ dắt tay đưa đi học như Thanh Tịnh đã viết :

Hàng năm, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây bàng bạc, Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi, đi trên con đường làng dài và hẹp ... Trong bài “Tôi đi học” mà chúng ta ai cũng biết .

Hôm ấy tôi nhớ thật rõ, bầu trời không có những áng mây bàng bạc, mà là một buổi sáng mù sương. Tôi và chị tôi hai chị em, cặp vở đến trường Tiểu học Cụ Thể Dran ( École d’Etudes Primaire de Dran ) . 
Lúc bấy giờ, Trường đã vào lớp từ lâu . Tôi và chị tôi rụt rè, âu lo, không biết làm sao để được vào học. Hai chị em đứng tần ngần trên đường đất, thắp thỏm nhìn vô trường . 
Cô giáo gần trạc tuổi Mẹ tôi, từ trong lớp đi ra đến chỗ chị em tôi đang đứng, ôn tồn cất tiếng :
- Hai con muốn đi học ?
Dạ, tiếng dạ thật nhỏ trong miệng chị tôi, hầu như không bậc thành tiếng .  
- Hai con theo cô vô đây .
Chị em tôi, theo cô đi vào lớp. Thế là cuộc đời học sinh của chúng tôi đã bắt đầu từ đó. Ít lâu sau tôi mới biết cô Giáo dịu hiền đầu tiên dẩn dắt chúng tôi vào lớp, chính là cô Lê thị Lang, mà cho đến bây giờ trong tôi, vẫn hằng tôn kính cô như mẹ hiền . 
Rồi ngày qua ngày . Trong suốt những tháng năm của bậc Tiểu học, tôi cùng bạn bè sau giờ cơm trưa, tinh nghịch kéo nhau lên vườn mận của ông Aviat hái trộm, hay rủ nhau đến sông Đa Nhim nô đùa dưới dòng nước trong xanh, cho đến khi nghe trống trường điểm, mới chịu lên bờ mặc vội quần áo, chạy nhanh về trường . Những cảnh tinh nghịch đó, khi bị gia đình biết được đều bị la mắng, nhưng chúng tôi chẳng có đứa nào thay đổi tính tinh nghịch cả .

Đến năm lớp Nhứt (Cours Supérieure) tôi học với thầy Ngô văn Sòng . Thầy vừa là Hiệu Trưởng, vừa là thầy chúng tôi với 36 học sinh Nam, Nữ (nếu tôi không lầm) . Thầy rất nghiêm nghị nên chúng tôi, đứa nào cũng sợ . Mỗi lần bị thầy gọi tên lên trả bài học thuộc lòng bằng tiếng Pháp (Récitation) thầy bắt chúng tôi phải làm điệu bộ (Jeste) . Đứa nào bị thầy gọi tên trả bài là tới số, nhưng có đứa nào thoát khỏi đâu . Tôi bị kêu lên trả bài :

                                   Ma main . (Phải đưa tay làm jeste)
Voici ma main elle a cinq doigts .
En voici deux, en voici trois
                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời gian trôi qua, tôi cũng theo tháng ngày mà lớn lên, bỏ lại sau lưng những tinh nghịch vô ý thức trước kia, mà chú ý đến những bạn gái đang tuổi “dậy thì” ngồi chung lớp.
Trong số những bạn gái đẹp như hoa đó, không biết vì sao tôi chỉ thích nhìn người bạn gái có nước da ngâm, với đôi mắt đen huyền, gương mặt trái soan, thước tha trong dáng đi. Nụ cười luôn nở trên môi khi trò chuyện với bạn bè bằng giọng Huế .
Từ đó, tôi rất vui khi được nhìn nàng có mặt hằng ngày trong lớp, và thấy buồn khi vắng nàng, dù chỉ trong khoảnh khắc. Vì trong thầm lặng, tôi thật sự đã yêu nàng. Nàng là người yêu đầu tiên đẹp nhứt của đời tôi .

Năm học cuối cùng của Tiểu học cũng sắp hết . Ngày thi cũng gần kề, tất cả chúng tôi sẽ phải chia tay nhau sau kỳ thi này, để mỗi người mỗi nẽo, tiếp tục học nơi khác .
Váo một buổi chiều. Sau bữa cơm, tôi cẩn thận gói tấm hình của mình trong mãnh giấy học trò đi đến góc phố, nơi nhà nàng đang ở tại ngã ba đường Sàigòn-Dalat-Phan Rang mà trong lòng hồi hộp như sắp gặp một biến cố trọng đại . Đến nhà, tôi gặp ngay Má nàng đang ngồi trên bực thềm bằng ciment trước cửa nhà .
Tôi lễ phép thưa :
- Thưa bác, con muốn gặp SK để mượn sách học .
Bà đưa mắt nhìn tôi, rồi gọi lớn :
- K. ơi ! có bạn tới.
Sự thật tôi đến nhà, là chỉ muốn tặng nàng tấm hình mà thôi .
Từ dưới nhà, nàng chạy lên ngạc nhiên khi thấy tôi, chưa kịp hỏi, thì tôi đã lên tiếng :
- Tôi muốn gởi SK cái này để làm kỹ niệm .
Nàng cầm lấy vật tôi vừa trao, chưa kịp mở xem thì tôi đã ra về một cách vội vàng, như kẻ phạm pháp sợ bị bắt quả tang.
Thời gian sau, nàng cũng tặng tôi một tấm hình, mà tôi cất giử cho đến bây giờ .

Thế rồi, việc gì đến sẽ phải đến . Cả lớp chúng tôi thi đậu gần như 100% . Chỉ có một bạn không may mà thôi . Mọi người ai cũng vui sướng chỉ có tôi, buồn vui lẫn lộn . Vì biết rằng, không bao lâu nữa tôi sẽ phải xa nàng .
Rồi mùa hè qua đi, nàng được gia đình cho lên Dalat học .
Tôi buồn vô hạn, vì chưa một lần được nói lên tiếng yêu với nàng và cũng không được một lần đưa tiễn .

Không lâu sau đó, tôi cũng được Mẹ tiễn đưa nơi sân ga, theo con tàu xuôi về duyên hải miền Trung (Thành phố Phan Rang), nơi có cát trắng biển xanh để tiếp tục học .  
Thế là hết . . .
Gió núi mây ngàn của Dran hãy còn đó, mà người thì biền biệt ở nơi đâu . . . .
 

1 comment: